Cảm giác này càng tăng khi người hầu phòng quen thuộc dẫn anh vào
căn buồng khách thân quen mà tại đấy, mấy năm trước, anh đã dự bao buổi
tiếp đón thân mật. Giôdépfa xuất hiện với trang phục toàn màu tang đen, và
sắc mặt lạnh lùng đã kéo anh về thực tại. Con người nàng đã thay đổi đến
nỗi anh khó có thể nhận ra nếu gặp nàng ngoài đường. Nàng đã già đi. Làn
tóc đen đã điểm đôi sợi bạc, những nét nhăn hằn sâu trên má, nàng có dáng
dấp khô cứng, cằn cỗi của một bà già.
Nàng đưa mắt nhìn Franxitxcô một cách lạnh nhạt rồi quay mặt đi ngay,
buông ra một câu nghiêm khắc:
– Anh còn đủ can đảm trở lại nhà này nữa à?
Anh vẫn chờ thái độ tiếp đón lạnh lùng của nàng, nhưng không đợi một
câu hỏi ngạo mạn như vậy.
– Tôi vừa về đến Mađrit sáng nay. Một điều rất tự nhiên là tôi phải đến
thăm ngay vợ tôi. - Anh trả lời, thấy lòng nhẹ nhõm vì trước thái độ khinh
mạn như vậy, anh không tức giận mà lại thấy thương hại.
Nàng nói, giọng khô khốc:
– Tôi không còn là vợ anh.
– Chúng ta đang ở Tây Ban Nha. Chuyện ly hôn không có trong nước ta.
Và cô biết rõ là nếu cô yêu cầu xóa bỏ cuộc hôn phối của chúng ta, Nhà thờ
sẽ từ chối.
– Tôi không yêu cầu duy trì hoặc xóa bỏ chuyện gì hết. Tôi bằng lòng
với cuộc sống hiện tại. Tôi không đòi hỏi gì nữa.
Franxitxcô hiểu vợ anh thành thật. Nàng đang sống một cuộc sống bình
lặng và buồn nản, nhưng thực tâm nàng tự bằng lòng với cuộc sống như
thế. Người vợ trong nàng đã chết hẳn rồi. Không thể nào ghép những tình
cảm đã chết ấy vào cuộc sống luôn luôn bùng cháy những ngọn lửa mới.
Nghĩ vậy, anh bật cười khi nhớ lại những lời khuyên can trước đây của
Dapatơ. Bạn anh rất e ngại trước cuộc sống sôi động ngang tàng của anh và
đã từng nói bản chất của hai người không phù hợp, người mà anh tìm kiếm