– Hình như tranh của anh bán chạy và được giá. Anh có thể tăng thêm
tiền trợ cấp cho tôi.
Gôya không phải hạng người ham tiền, anh nhún vai và nghĩ thầm với
món tiền trợ cấp hàng tháng cho vợ khoảng vài “đublông” để đổi lại cuộc
sống tự do và yên tĩnh thì cũng đáng giá.
– Tôi sẽ vui lòng gửi thêm, nếu điều đó làm cho cô sung sướng.
– Xin vĩnh biệt Xêno.
Franxitxcô cúi đầu chào. Và để giữ phép xã giao, tỏ tình thân ái trong gia
đình, anh hơi ngập ngừng một chút, rồi nói:
– Khi mới về Saragôt, tôi được tin anh Bayơ đã được bổ nhiệm làm Chủ
tịch Viện Hàn lâm, nhờ cô chuyển lời chúc mừng của tôi tới anh ấy.
Nghe anh nói, Giôdépfa bỗng cười gằn, vẻ đắc thắng:
– Bây giờ thì tôi đã hiểu hết. Anh vẫn là con người thủ đoạn và giả dối.
Té ra anh đến đây là vì địa vị của anh tôi. Anh hy vọng rằng chức vụ mới
của anh ấy sẽ giúp anh được bầu vào Viện Hàn lâm, nên tìm cách phỉnh
nịnh tôi. Nhưng, anh sẽ thất bại trong ý đồ đen tối đó. Nên nhớ là sẽ không
bao giờ anh trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm đâu. Anh tôi sẽ coi chừng việc
đó.
Gôya hết sức sửng sốt trước những lời kết luận quá đáng và bất ngờ ấy.
Anh bỗng phá ra cười. Nhưng rồi, lấy lại vẻ nghiêm trang, anh quay bước
đi ra về và nói:
– Nghệ thuật sẽ đưa tôi vào Viện Hàn lâm. Cả ông Bayơ, cả cô, đều
không cấm cửa được đâu.
Rời khỏi tòa nhà, anh tự nhủ sẽ chẳng bao giờ bước chân lại đấy, chẳng
bao giờ gặp lại Giôdépfa nữa. Anh không hề hối tiếc.
Ngày hôm sau, anh tìm được một cái nhà kho rộng ở một khu phố nhỏ,
có thể làm xưởng vẽ được. Căn nhà thoáng đãng, nhiều ánh sáng, lại có hai
gian buồng nhỏ khả dĩ dùng làm phòng ngủ cho Giuanitô và anh. Gôya ít
quan tâm đến vẻ không trang trọng và lịch sự thời thượng của khu phố nhỏ.