cho trái tim nồng cháy không phải là con người có tấm lòng băng giá ấy.
Thấy Gôya cười, Giôdépfa tưởng anh nhạo nàng. Nàng nói như quát:
– Tôi không dung thứ thái độ khiếm nhã của anh đâu.
– Không, tôi không cười cô, mà buồn cười chính tôi.
Nàng cau mày không hiểu.
– Yêu cầu anh ra khỏi nhà này ngay lập tức.
Trong những bức thư viết cho vợ, gửi từ Rôma, hay từ Naplơ anh đã
khẩn khoản nói hết lời, xin nàng tha thứ những lỗi lầm của anh trước đây.
Nhưng anh hiểu là không bao giờ nàng tin sự hối lỗi của anh. Tuy vậy anh
vẫn kiên trì:
– Tôi có ý định sẽ ở lại hẳn Mađrit, và đến nói với em để đón em về
chung sống, xây dựng lại gia đình.
– Không bao giờ tôi chia sẻ cuộc sổng chung với anh nữa.
Trong thâm tâm, Franxitxcô phải nhận rằng, quyết định sắt đá ấy làm anh
thấy nhẹ nhàng. Nhưng anh nghĩ vẫn có nghĩa vụ phải đưa ra những cố
gắng cuối cùng:
– Tôi bảo đảm với em là tôi được ân xá. Từ nay, vì em tôi chẳng bao giờ
tôi còn gây ra những chuyện rồ dại nữa. Giôdépfa, hãy quên những năm
tháng cũ. Hãy tin ở anh.
– Anh là hạng người không có khả năng cải hóa.
Gôya tự nghĩ, anh không xấu xa đến nỗi đáng bị khinh miệt đên thế. Bản
thân Giôdépfa cũng có lỗi lầm. Vợ anh không bao giờ tìm hiểu con người
anh. Nàng đã từ chối tình yêu, đối xử với anh một cách tàn tệ. Nhưng rõ
ràng nàng không nhận thấy điều đó. Trong cuộc tan vỡ thực sự này, nàng
trút hết tội lỗi cho Franxitxcô.
– Giôdépfa, em kiên quyết như vậy sao?
– Đúng thế.
– Thôi, tùy cô. Tôi sẽ vẫn tiếp tục gửi tiền bảo đảm sinh hoạt cho cô, như
trước nay tôi vẫn làm.