vậy phải có những bước tuần tự. Và từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể,
phương pháp đấu tranh mềm dẻo mang lại nhiều hiệu quả hơn cách dùng
bạo lực kiên cường.
Anh tin là Tòa án Giáo hội Tây Ban Nha một ngày kia sẽ bị xóa bỏ, vì nó
trái ngược ngay cả với giáo lý đạo Citxtô. Nhưng trực diện đấu tranh công
khai quá sớm, trong lúc uy thế nó còn mạnh là một việc làm rồ dại. Sớm
muộn, thời điểm cáo chung cũng sẽ đến.
Trong khi nung nấu, chờ đợi cuộc chuyển biến lớn trong vận mệnh đất
nước, Franxitxcô lao vào làm việc như trong một cơn sốt.
Người mẫu được anh quý trọng nhất là một “maja” nhà ở ngay trước
xưởng vẽ. Cô gái tên là Pêpa, tính tình trầm tĩnh, có đôi mắt to đen ngây
thơ và thành thực. Cô có thể đứng mẫu hàng giờ không mệt. Anh đã vẽ cô
trong nhiều ký họa, tranh chân dung. Anh thích nhất những nét giản dị chân
thật trên dung nhan cô trong dáng vẻ biểu lộ trên từng đường nét khỏe
mạnh.
Một hôm khi đến ngồi mẫu, cô lẳng lặng bước lên bục và bắt đầu cởi váy
áo. Anh nhìn cô với cặp mắt vui thích:
– Thôi, mặc vào.
Không bực mình, nhưng thấy lạ, Pêpa hỏi:
– Em vẫn đứng khỏa thân mà.
– Đúng, nhưng hôm nay tôi vẽ khác.
– Anh không thích vẽ em khỏa thân à?
Gôya không biết làm cách nào để giải thích cho Pêpa hiểu đối với anh,
cô chỉ là mẫu vẽ chứ không phải là một người đàn bà.
Hơi lúng túng, anh thấp giọng:
– Nhanh lên, tôi muốn vẽ trong lúc ánh sáng đang tốt.
– Pacô, anh biết không, anh là một chàng trai kỳ cục.
– Thế sao?