– Nếu anh thích, em sẽ ở với anh. Nhưng em thấy hình như anh không
quan tâm đến chuyện ấy.
Vừa quệt màu trên tấm “pa-lét”, Gôya vừa nghĩ thầm: “Cô ta sẽ không
khỏi buồn tủi nếu anh giảng giải cho cô hiểu cái mà anh tìm kiếm ở cô, mặc
dù cô rất duyên dáng, thân thể hấp dẫn, không phải là ân huệ xác thịt của
một “maja” mà là một cái gì khác. Anh không thể để mất thì giờ trong khi
tìm kiếm nghệ thuật.
– Chúng ta là bạn tốt. Cứ giữ nguyên ranh giới ấy là hơn.
Cô gái trầm ngâm một lát, rồi gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
– Nhưng anh vẫn thích em chứ?
– Hẳn thế rồi.
– Thế thì được.
Anh cắm cúi vẽ được khoảng hơn một giờ, bỗng thấy Giuanitô chạy ào
vào xưởng. Anh chàng hộ pháp không hiểu rằng họa sĩ rất bực mình khi bị
quấy rầy giữa lúc đang làm việc.
Giuanitô vui sướng reo lên:
– Pacô! Xong rồi!
– Cái gì xong rồi? - Franxitxcô làu bàu, không hề ngước mắt lên.
– Tôi đã bán những bức tranh mà anh giao cho mang đến cửa hàng
những nhà buôn tranh. Công việc chẳng có gì khó khăn, cô em Pêpa, - anh
quay về phía cô nói lớn - Bao nhiêu năm nay tôi chỉ là một thằng nô lệ, một
gã “sulô” sống qua ngày với những con bò tót trên vòng đấu. Bây giờ thì
thôi rồi. Giờ đây, tôi có thể đàng hoàng đến chỗ nhà buôn và bảo: “Này, các
anh, Xêno Franxitxcô Gôya cho phép tôi bán những tác phẩm hội họa này
đấy. Thế là họ nhảy cẫng lên, tranh cãi nhau. Tôi chỉ việc cho thằng cha nào
trả giá cao hơn cả. Và chỉ trong một giờ đồng hồ tôi kiếm được hơn cả tiền
công cả tháng làm cặm cụi trước đây! Pacô! Anh hào phóng quá. Tôi nói
thật đấy, thế này mới là đời chứ! Sống thế này mới là sống chứ. Rượu