Hôm đại tỷ họ Phó đến, cũng chính là ngày hôm sau, cả phòng Tường
Vy cùng nhau xếp hàng chào đón, Mao Mao và Triều Dương cũng có mặt,
chỉ có An Ninh lúc ấy đang bận họp với nhóm nghiên cứu. Thật ra Meo
Meo thà đi xếp hàng hô “Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng”
còn hơn.
“Còn vấn đề gì không?” Giọng điệu nghiêm túc quen thuộc, giờ phút
này người đang ngồi đầu bàn kia chính là cố vấn tạm thời của nhóm bọn
họ, cũng có thể coi là thành viên, nói thẳng ra là người chống lưng cho bọn
họ.
An Ninh ngồi cuối bàn, hai bên trái phải là bạn học cùng hợp tác,
trong đó bạn nam dường như có ý muốn phân cao thấp với vị đang ngồi ở
đầu bàn kia, liên tục đưa ra các câu hỏi hóc búa, đối phương cũng không
ngại, từ tốn đáp lại, cuối cùng bạn nam thất bại thảm hại, muốn hỏi cũng
không thể hỏi nữa, mà quan hệ riêng tư của anh ta và Meo Meo cũng khá
tốt, vì thế chau mày nhướng mắt với cô có ý kêu gọi “nhóm trưởng” tiếp
cứu. An Ninh thật sự muốn nói với anh chàng là, một, cậu mà hỏi anh ta là
cậu đã thua chắc rồi, hai, cô giống người chủ động đi tìm cái chết sao, hơn
nữa đối thủ lại là anh ta.
Bạn nữ E mở miệng: “Có thể hỏi một câu riêng tư không sư huynh, tôi
đã từng gặp anh ở đâu chưa nhỉ?”
Anh chàng kia chậc lưỡi: “Chiêu này của cậu cũ quá rồi.”
“Liên quan gì đến cậu.” Cô gái có chút tức giận, hận nhất là bị kẻ khác
phá đám ở trước mặt người mình có cảm tình.
An Ninh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngăn cản hai bạn học khai
hỏa, người ngồi đầu bàn lật hai trang tài liệu, nhìn lướt qua đám người ngồi
xưng quanh, cuối cùng nói với bạn E: “Tôi hình như không phải là sư