rảnh rỗi không có gì làm… Ừ thì… chơi một chút vậy, nụ cười duyên này,
đôi mắt mong mỏi này, đôi môi xinh xắn thêm một phân thì dài, bớt một
phân thì ngắn, nhạt bớt thì trắng, mà đậm chút thì đỏ này.
An Ninh vỗ tay: “Tốt!”
Chị họ: “Hình như PS hơi quá một chút, chị nhìn kiểu gì cũng giống
nữ cả… Nha đầu, ai PS vậy hả?!”[PS: Photoshop]
An Ninh ẩn luôn.
Buổi tối ngày hôm sau, một người bạn cùng phòng khác của An Ninh
là Thẩm Triều Dương từ Quảng Đông trở về, trước đó cô nàng bị ngã gãy
chân, xin nghỉ nửa tháng, cũng là An Ninh bịa lý do giúp, nhưng lúc này
người nào đó đang dùng tốc độ “thảo thượng phi” chạy tới chỗ bọn cô, An
Ninh cảm thấy sao cô lại ngốc như vậy…
Thẩm Triều Dương nhiệt tình lôi kéo An Ninh, còn có Mao Mao và
Tường Vy nữa, tới quán mỳ đắt nhất thành phố: “Cho một tô mì.”
Triều Dương: “Tôi cảm thấy tôi béo ra.” Những lời này nói ra thông
thường là để người ta phản bác lại.
Vì thế Tường Vy, Mao Mao đồng thanh: “Làm gì có!”
An Ninh: “Ừ, hơi béo một chút.”
Sau khi mì được dọn lên, Triều Dương nói: “Tôi có nên giảm béo
không? Nhưng tôi chỉ thích nằm trên giường, không thích vận động.”
An Ninh suy nghĩ một giây: “Vậy thì… vận động trên giường đi!”
Mọi người: “Meo Meo, bà thiệt hạ lưu!”