Anh ta nhận sách, liếc nhìn cô: “984932, số của tôi.”
An Ninh xua tay: “Chỉ cần bạn trả sách là được rồi.”
Đối phương chần chừ một lúc, nói tiếng cảm ơn rồi gật đầu rời đi.
An Ninh làm xong tổng kết rồi về ký túc xá, lúc ấy đã gần bảy giờ,
vừa vào cửa cô liền giật mình khi nhìn thấy Mao Mao đang cọ mông vào
tường.
“Chẳng lẽ… có khỉ xổng chuồng ư?”
Mao Mao khinh khỉnh: “Tại tôi ngồi lâu quá, mông xem chừng là lên
sởi rồi.”
Cô nàng Mao Mao này ngày nào cũng có thể ngồi trước máy tính đọc
tiểu thuyết, cảnh giới có thể đạt đến mức mười hai tiếng không động mông,
chỉ đến khi cô nàng bỗng dưng nhảy dựng lên, “Mót chết tôi rồi, mót chết
tôi rồi!”, sau đó vọt vào toilet, một phút sau tươi cười bước ra, trở lại vị trí,
trên status viết: “Ư, ư… A…” “Đừng…” “Người ta, người ta đã…” rồi
chậm rãi chải lông. (Mao Mao có nghĩa là lông.)
Là một nghiên cứu sinh năm hai mà cô nàng có thể sống thảnh thơi
như sinh viên đại học năm hai, có lẽ đây cũng là một loại năng lực, An
Ninh vô cùng bái phục, đâu có giống cô, cuộc sống ngày nào cũng như dãy
số thập phân tuần hoàn vô hạn.
Tường Vy vừa cài quần vừa bước tới cửa phòng cô: “A Mao, bà bắt tụi
tôi chờ tới khi nào đây? Nhà ăn sắp hết cơm rồi.”
Lệ Lệ, bạn cùng phòng của Tường Vy, đi phía sau: “Này Vy Vy, bà
không thể cài xong quần mới ra khỏi toilet hả?”