Tiền Lâm Lâm, Lý Ba, Từ Mạc Đình… Từ Mạc Đình… Mạc Đình…
An Ninh bỗng nhiên mắc cười, Mạc Đình, có phải cha mẹ anh ta hy vọng
anh ta vĩnh viễn đừng bao giờ dừng lại hay không?
Bộ dạng hết sức chăm chú học hỏi của An Ninh khiến thầy giáo
nghiêm khắc rốt cuộc cũng mỉm cười hài lòng, liền nói: “Hôm nay đến đây
thôi, em có thể về rồi, lần sau nhớ chú ý hơn.”
An Ninh: “Dạ.” Lần sau chắc chắn em sẽ không đến nhầm phòng học
nữa đâu.
Buổi sáng sau khi làm thí nghiệm xong, An Ninh tới thư viện chỉnh lý
tài liệu, nhân tiện trả hai quyển sách lần trước mượn. Hôm nay trong thư
viện rất vắng, chỉ có bốn, năm người đang xếp hàng, theo thói quen lúc
đứng chờ cô lơ đãng nhìn về phía trước… Lần này cô thấy một bóng dáng
cao gầy, chà, đầu cô chỉ tới chỗ xương sườn số ba của anh ta.
Sau đó cô nghe được cô thủ thư mặt đen hay cằn nhằn cô thường
xuyên nợ hạn trả sách nói: “Bạn học viên, thẻ của cậu hết hạn rồi.”
An Ninh giật mình, nhìn bóng người phía trước, chỉ nghe thấy anh ta
nói: “Thế để em viết hóa đơn vậy.”
Bái phục, bình thường cô chỉ dám gật gật đầu xin lỗi cô “mặt đen” mà
thôi.
Cô “mặt đen” nói: “Cậu nghĩ đây là cửa hàng sao? Mau đi đổi thẻ rồi
đến mượn sách.”
Đối phương trầm ngâm, An Ninh không biết tại sao lại dũng cảm thò
đầu vào: “Vậy, dùng thẻ của em đi.”
Kết quả là cô “mặt đen” nghiêm mặt quẹt thẻ.