Cuối tuần, An Ninh cưỡi con xe mới của cô về nhà, trước đây cô đã
từng mua hai chiếc xe đạp, một chiếc bị trộm, một chiếc bị Mao Mao trấn
mất đến giờ vẫn chưa trả, lần này cô bạo tay không chỉ mua một chiếc xe
“cừu non”, còn mua thêm hai cái khóa nữa. An Ninh đi trên đường, đón
những cơn gió thổi đến, cô cảm thấy đạp xe là một cảm giác thật thoải mái.
Sau đó, đúng lúc cô đang cảm thấy dễ chịu nhất thì đâm sầm phải một
chiếc xe hơi, sự tình là thế này: cô vào cua, và đâm cái rầm.
Lý An Ninh đứng lên, “cừu non” của cô “xì xì” một lúc, rồi tắt lịm…
“Cô gái trẻ, cháu không sao chứ?”
“Cừu của tôi… Em ơi mau sống lại đi…”
Bác tài xế xem ra nghe mà chẳng hiểu gì, vì thế, hỏi lại một lần nữa:
“Cháu có bị thương không? Có muốn chú đưa đến bệnh viện kiểm tra
không?”
An Ninh thở dài, phủi phủi bụi bám trên người: “Cháu không sao. Chú
cho cháu xin cái danh thiếp đi, nếu cừu nhà cháu thật sự có mệnh hệ gì…”
Quay đầu lại, cô thấy nguyên vết trầy dài trên cửa xe ô tô sáng bóng:
“Ách… Thôi bỏ qua đi, tự cháu nhặt xác nó về vậy.”
Bác tài: “…”
Đúng lúc này có một người đi ngang qua, anh ta không nhìn cô, nhưng
An Ninh lại rất tinh mắt nhìn thấy anh ta nở một nụ cười.
Lý An Ninh sau này mới nhớ ra, người đó chính là sư huynh ở khoa cô
học, rất nổi tiếng… Tuy nhiên cô không biết vì sao anh ta lại nổi tiếng.
Một tuần sau sự kiện của “bé cừu”, tâm trí An Ninh vẫn còn để trên
mây đến nỗi vào nhầm lớp bồi dưỡng âm nhạc, và rồi cô bị gọi lên trả lời,