An Ninh: “À… Năm nào chẳng có ngày này…”
Ngày tháng làm nghiên cứu sinh năm hai của Lý An Ninh là thế này
đây, mỗi sáng bảy giờ thức dậy, YY nửa tiếng, quay về hiện thực, sau đó
làm ô sin tạp dịch, làm thí nghiệm, SPSS, lại làm thí nghiệm, lại làm ô sin,
rồi power point…[YY: Một game thay trang phục cho nhân vật ảo trên
mạng, được dân mạng dùng để chỉ việc thay quần áo; SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences): một chương trình máy tính phục vụ công
tác thống kê.]
Hôm nay An Ninh vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt Tường Vy ở phòng kế
bên: “Meo Meo à!”
An Ninh: “Chào buổi sáng.”
Sắc mặt Tường Vy đột nhiên hung dữ: “Tại sao tôi phải dậy sớm như
vậy chứ? Tại sao ngày nào tôi cũng phải thức thâu đêm để viết báo cáo
chứ? Tại sao tôi không có người yêu? Bà nói xem là tại sao hở?”
An Ninh: “Việc đó… Thật ra tôi cũng đâu có bạn trai…”
Tường Vy: “Không được, hôm nay tôi nhất định phải xin nghỉ học, tôi
muốn đi tìm bạn trai! Meo, bà nghĩ cách giúp tôi xin phép lão thái bà đi!”
An Ninh: “Nếu vậy thì… bịa một lý do nào đi!”
Tường Vy bỗng nhiên im lặng nhìn thẳng Lý An Ninh: “Kỳ lạ, con gái
như bà, từ khuôn mặt dáng người đến đầu óc chả chê vào đâu được, sao lại
không có bạn trai nhỉ?”
An Ninh cũng nổi giận: “Đúng vậy đó! Có lẽ yêu cầu của con trai thời
nay thấp quá…”
Tường Vy: “… Tôi rốt cuộc cũng biết tại sao rồi…”