Tường Vy, An Ninh đồng thanh: “Thôi, để sau đi.”
Sau đó, An Ninh nghe được bàn bên cạnh có người bật cười, nghiêng
đầu nhìn qua, là một cô gái tóc dài, đang nhìn cô đầy thích thú, An Ninh có
chút ngượng ngùng, ngay sau đó An Ninh nhìn người ngồi đối diện cô ta,
sao lại thấy quen như vậy nhỉ? À… xương sườn số ba. Anh ta đang mím
môi, An Ninh chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng trông rất tuấn tú.
Sau đó An Ninh ngẫm lại, may mắn cô là An Ninh, không phải là
Tường Vy… nếu không, mất mặt chết mất.
Buổi chiều thứ Sáu, nhóm An Ninh từ phòng thí nghiệm trở về, trên
đường nhìn thấy một chiếc xe hiến máu đậu trước cửa nhà thể chất, đám
đông đang chen lấn xếp hàng.
Tường Vy dịu dàng: “Nhớ lại cách đây một năm, tôi cũng đi hiến máu,
kết quả là bị cho ra de. Aiz, hôm đó có quá nhiều người nhóm máu B, nên
họ nói nhóm B không cần nữa… nhóm B thì sao chứ?! Có các người mới là
nhóm B ấy! Cả nhà các người đều nhóm B!!”
An Ninh nói: “Thật ra cha mẹ nhóm máu B, thì bảy mươi lăm phần
trăm con cái sinh ra là nhóm B, cho nên, tỷ lệ cả nhà đều nhóm B là khá
cao.”
Tường Vy lập tức nổi giận, Mao Mao và Thẩm Triều Dương phải cố
nhịn cười.
Cuối cùng chỉ có Mao Mao và An Ninh đi hiến máu, còn Triều Dương
đi dỗ dành Tường Vy.
Kết quả hôm đó, Mao Mao nhóm B nên được chọn, An Ninh nhóm O
bị loại, nguyên nhân là không đủ bốn mươi lăm kilogram.