An Ninh: “Du lịch nước ngoài miễn phí sao?”
Chị họ: “Xí! Trước tiên, công ty mẹ ở Đức, thứ hai, chị chỉ đem theo
có năm trăm Euro, tiếp đó đầu óc hâm hấp chị lấy bốn trăm chín mươi Euro
mua di động mới, hơn nữa còn cài đặt BIS*, nhưng mà không mua gói
cước... Khi tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên của chị là: Thôi xong rồi, không
khai gói cước, chắc chắn chị sẽ bị nghi ngờ nợ phí điện thoại ở Đức!!!”[*
BIS: gói dịch vụ của điện thoại Blackberry.]
An Ninh: “Vậy thì trả lại điện thoại đi!”
Chị họ: “…”
Hôm đó An Ninh đăng nhập vào mạng công ty, suốt dọc đường cô tìm
cách vào mạng, tín hiệu vẫn không ổn định, lúc ở trên xe điện ngầm, ngay
cả Edge cũng không có sóng, rõ ràng hiển thị có GSM rồi mà, lúc đi đến
cổng công ty Long Thái, tín hiệu đột nhiên tăng trở lại đến bảy mươi dbm,
hóa ra đối diện đường cái là công ty chứng khoán, không hổ danh là khu tài
chính: “Rốt cuộc có mạng rồi.”
Một vị đồng nghiệp từ phía sau đi tới, nghe thấy câu cô nói, liền cười:
“An Ninh à, đánh du kích hả?”
An Ninh ngạc nhiên, tắt trang Lịch sử Đường Tống trên điện thoại để
chào hỏi tiền bối.
Mọi người trong phòng thí nghiệm của Long Thái cô đã quen biết từ
năm ngoái, cho nên trên phương diện công tác không có khó khăn trong
quan hệ giao tiếp hay vấn đề kỹ thuật.
Buổi trưa, cô nhận được một tin nhắn: “Hôm nay anh không về
trường, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”