Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, Từ Mạc Đình luôn được gia đình bao
bọc, cầm trong tay văn bằng loại ưu, như hiện nay là anh rành rành được
xếp vào hàng ngũ thanh niên ưu tú, việc học, sự nghiệp, giao thiệp, đều
suôn sẻ bất kỳ môn học nào cũng dễ dàng vượt qua, không một chút lo
lắng. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, duy nhất có chuyện tình cảm,
anh đã từng bị từ chối một lần, lẩn này coi như là “cưỡng chế” đối phương
chấp nhận anh, chậc, Mạc Đình day trán, hiện giờ, mỗi lần nhớ tới Lý An
Ninh, lồng ngực anh không thể bình tĩnh như trước đây được nữa, anh luôn
nghĩ, giờ phút này người đó đang ở đâu, đang làm gì... Thật sự là nhớ chết
mất.
Trương Tề cuối cùng cũng cảm nhận được đôi chút, cười nói: “Lão
tam lần trước nói sai rồi, Lý cô nương mới thực sự đáng gờm.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cô gái đáng gờm Lý An Ninh bắt đầu đi xe
điện ngầm đi làm, bỗng nhiên có cảm giác như được tái sinh làm người...
không phải vì không khí buổi sớm hay ánh nắng ban mai linh tinh gì đó, mà
là... vì sao lúc này lại có chiếc xe Mercedes dừng ngay trước cổng trường
tiểu học? Vì sao đám học sinh trung học lại già dặn hơn dân đi làm như cô?
Đồng phục của chúng là Âu phục, nữ sinh đều trang điếm nhã nhặn, trong
khi cô thì quần bò áo thun, giày thể thao cộng thêm khuôn mặt mộc.
Ngỡ ngàng, cô gửi tin nhắn cho chị họ lúc đang ở trên xe điện ngầm:
“Em có nên học trang điếm không nhỉ?”
Chị họ: “Nên chứ.”
An Ninh: “Nên không?”
Chị họ: “…”
Chị họ: “Tối hôm qua chị mơ thấy ông chủ của chị đẩy chị đi công ty
mẹ để huấn luyện.”