An Ninh dựa vào cửa sổ, trong lòng nghĩ, xong rồi, quả nhiên thành sự
thật sao? Hay là, phản kháng một chút nhỉ? Lúc này trong đầu cô chợt hiện
ra bộ dạng “chính phái” của đối phưcmg, An Ninh thừa nhận, cô không
dám phản kháng.
Lúc chạng vạng, khi về ký túc xá, cô trông thấy Mao Mao cầm gậy
mắc áo đứng ở ban công, miệng la hét cái gì mà phóng sét đi, xuyên qua đi.
An Ninh: “Bà ấy bị sao vậy?”
Triều Dương: “Bà ấy muốn đi gặp mặt Tùy Dạng Đế.”
Mao Mao vừa thấy An Ninh về liền lập tức xông đến: “Meo Meo à,
mau nói cho tôi biết chổng tương lai của tôi là người như thế nào đi?!”
Vừa khéo trong khoảng thời gian này An Ninh đang xem lịch sử đời
Đường: “Tùy Dạng Đế hả, tuy sử sách công bằng đã nói đó là một người
công tội tương đương, nhưng danh hiệu hôn quân thì chạy không thoát
được, “kẻ trộm một cái móc thì bị giết, kẻ trộm một đất nước thì thành
vương hầu”*. Mao Mao, bà thật sự muốn gặp mặt ông ta sao?”[* Câu nói
của Lão Tử.]
“A ha ha ha ha! Chính trị thời đó không ổn định sao? Thời khắc một
phụ nữ thay đổi lịch sử đã đến!” Nói xong lại chạy ra ban công.
Triều Dương thật sự không thể xem tiếp: “Mao Hiểu Húc, nếu bà thật
sự bị sét đánh trúng, tụi tôi sẽ gặp bà trong bệnh viện.”
“Linh hồn xuyên qua, linh hồn xuyên qua! Mấy bà nhìn thấy chỉ là
một thể xác không có linh hồn, đây là nghệ thuật, nghệ thuật đấy hiểu
không hả? Nó đang phổ biến hiện nay đấy!”
Lúc này An Ninh không thể nhịn cười được nữa: “Làm tôi nhớ tới di
ngôn của Nero:Qualis artifex pereo! Ý nghĩa đại khái là, hãy nhìn xem