Triều Dương cũng cười: “Mao, chú ý dùng từ ngữ, kẻo có người lại
kêu.”
Mao Mao: “Xí, sợ đầu sợ đuôi, sao làm đại sự được.”
An Ninh: “Cái gì là đại sự?”
Mao Mao: “Ví dụ như XX, XX và XXX.”
Cả bọn: “...”
An Ninh vẫn rất tò mò cái gì là đại sự?
Lúc này Mao Mao bất ngờ “a” một tiếng: “Tim của tôi không biết tại
sao đột nhiên đập liên hồi?”
Tường Vy hỏi: “Bình thường nó không đập sao?”
“Rất nhanh, rất nhanh đó!” Mao Mao nhìn An Ninh, giọng nói run
run: “Chẳng lẽ, bữa tối tôi vừa ăn là của trai đẹp nào đó đã mua sao?”
“…”
An Ninh vốn định tìm bừa một cớ nào đó, nhưng cô dừng lại giây lát
rồi nói: “Ờ... Anh ấy tên là Từ Mạc Đình, hiện giờ tôi và anh ấy có vẻ như
là “đang hẹn hò”.”
Lời này vừa nói ra, cả phòng tĩnh lặng. Hai phút sau phòng 315 như
nổ tung lên. An Ninh trước nay luôn có thể vờ như không có chuyện gì,
nhìn bạn bè làm ầm ĩ, còn mình rất bình tĩnh, nhưng cô không ngờ là ba
chữ này lại có uy lực đến vậy.
Còn Từ Mạc Đình ở bên đây cũng là lần đầu lắc đầu cười khổ, may
mắn là lý trí vẫn còn tồn tại, nên không có chuyện đầu óc ngất ngây gọi
điện thoại hỏi đối phương một câu “Mùi vị thế nào”, nếu không anh chẳng