Phó đại tỷ mới từ khách sạn đến không khỏi cảm thán nói: “Nếu sinh
ra sớm hai năm, chị sẽ theo đuổi cậu ta!”
Mao Mao và Triều Dương ra sau cánh gà phụ giúp, bạn C nghe thấy
câu nói đó lập tức xáp lại nói chuyện phiếm với Phó đại tỷ: “Trông anh ấy
có được không? Rất phong độ phải không? Em hỏi thăm rồi, anh ấy là
nghiên cứu sinh ưu tú của khoa Ngoại giao, họ Từ, con một, thuộc hàng
con ông cháu cha, hiếu thuận, có khát vọng lớn, không có thói quen xấu.”
Người nào đó ở bên cạnh nghe thấy không khỏi có chút bất an, vừa
định mượn cớ đứng dậy, bạn C liền vẫy tay với cô: “Meo Meo, Mao Mao
nói bà quen anh ấy, đến đây chúng ta cùng nói chuyện, có tài nguyên nên
để dùng chung mà.”
An Ninh không biết Mao Mao đã nói lung tung cái gì ở bên ngoài,
nhìn vẻ mặt chờ đợi của bạn C, chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Thật ra, ừm,
hiểu biết của tôi về anh ta còn thua bà.” Đây coi như là ăn ngay nói thật.
Bạn C vừa nghe như thế, cảm thấy được cổ vũ, không ngừng đưa thêm
tin tức mình thu thập được: “Hiện tại phòng ký túc tụi tôi có hai người thề
rằng, ai có thể cua được anh ấy thì sẽ tặng một bao lì xì cho người tổ chức
cuộc thi này, để tạ ơn tri ngộ.”
Bỗng nhiên An Ninh “ý” một tiếng, nghĩ rằng, suy xét đến cùng thì
bao lì xì kia không phải nên đưa cho cô sao? Tất nhiên, cho dù là cô không
có can đảm lấy nó.
An Ninh giờ mới phát hiện ra, tình cảnh “không ai biết đến” trước kia
của anh bị “mong muốn đi cửa sau” của cô phá vỡ... Ặc, thật tội lỗi.
Đến cuối hôm ấy, tình cảnh “không ai biết đến” của người nào đó
cũng đã bị phá vỡ thật, đó là lúc Từ Mạc Đình lần đầu phá lệ trao giải cho
người đoạt huy chương đồng là Phó Tường Vy, cô đã nói rất to vào mic: