khác gì một thằng lỏi đang giở trò ranh ma. Ra khỏi nhà hàng, có người đề
nghị đến quán bar ngồi một lúc, Mạc Đình nhìn đồng hồ: “Tôi không đi, tôi
còn có chút việc, tiền rượu cứ tính cho tôi nhé.”
“Lão đại, không lẽ là hẹn hò sau hoàng hôn à?” Một giọng nam già
dặn dò hỏi.
Từ Mạc Đình chỉ vỗ vỗ vai anh ta, nói: “Về nhà thôi, các cậu chơi vui
vẻ nhé.”
Đêm đó, một đám ở quán bar đoán đối tượng cùa Từ lão đại rốt cuộc
là người như thế nào, lão tam và một người khác đã gặp qua, nhưng biết rõ
nội tình đương nhiên chỉ có Trương Tề, thế nhưng Trương huynh bo bo giữ
mình, chưa được đương sự cho phép thì ngậm miệng vẫn hơn.
Từ Mạc Đình về tới nhà, tắm rửa xong liền bắt đầu ngồi ngây trên
giường, đây xem như là cơ hội ngàn năm mới có, cuối cùng anh thở dài
nằm xuống giường đưa tay che mắt, chưa xem xét trước sau đã đánh cược
duyên phận với một người như thế, ngay cả anh cũng cảm thấy mình như bị
quỷ ám.
Gần đây, từ lúc trời tờ mờ sáng An Ninh đã bắt đầu ra khỏi cửa bôn ba
vất vả. Bù đầu đến nỗi hai ngày nay vẫn chưa gặp Từ Mạc Đình, mặc dù
chưa có gì khác thường, nhưng lúc viết báo cáo thi thoảng lại có một người
đi vào dòng suy nghĩ của cô, nhưng dừng chốc lát để truy vấn thì lại chẳng
cảm thấy gì, thế nên cô kết luận chuyện này “đơn giản chỉ là lơ đễnh” mà
thôi.
Hôm thứ Sáu, An Ninh cùng bọn Triều Dương đến cổ vũ trận chung
kết của Tường Vy thì gặp Từ Mạc Đình, hình như anh bị ép đến trao giải,
người con trai này thong dong đứng ở đó vẻ bình tĩnh, và tất nhiên thu hút
rất nhiều sự chú ý.