An Ninh đang nhìn sách liền ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi một câu:
“Sau đó?”
“Tôi sai rồi!”
Triều Dương khinh bỉ: “Gió chưa nổi mà cây đã đổ.”
“Cái này gọi là gió chưa nổi sao?”
An Ninh ở bên này thở dài, cho dù có nản cô bạn làm xằng làm bậy,
cũng không đến mức quá tức giận.
Tường Vy thức thời nói sang chuyện khác: “Tôi mời mọi người đi ăn
đại tiệc nha? Tiền thưởng năm nghìn nhân dân tệ tùy ý tiêu xài!”
Mao Mao: “Bây giờ tôi không thể ăn được gì, tôi bị loét miệng, miệng
đau đến nỗi nói chuyện cũng không thể lớn tiếng.”
Triều Dương: “Phun một ít “sương dưa hấu”* đi!” [* Sương dưa hấu:
tên thuốc trị loét miệng sưng lợi vì nhiệt.]
Mao Mao: “Vừa khéo loét ở chỗ sâu nhất trong khoang miệng, muốn
phun cũng phun không tới!”
Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ càng họ đổi thành đi hát Karaoke để
chúc mừng Tường Vy đoạt huy chương đồng.
Mao Mao vẫn có ý kiến với quyết định này: “Hát hò không phải cũng
dùng miệng sao?!”
Kết quả là hôm đó Mao Hiểu Húc ở hiện trường là như thế này đây:
Tay trái cầm một miếng gà quay, tay phải cầm mic, sau đó khi âm nhạc
vang lên, cô miệng gà quay, miệng “Cho nên dung nhan khuynh quốc
khuynh thành không đổi thay...” [Trích từ bài hát Khuynh quốc khuynh
thành của Hùng Nhữ Lâm.]