Triều Dương run lên: “Tôi thấy sao mà như điện giật ấy?”
An Ninh chỉ ngồi một bên uống đồ uống, dù sao cô hát cũng không
hay, hôm đó Tường Vy còn gọi vài bạn học cùng lớp có quan hệ tốt đến,
mười người ầm ĩ bên trong phòng karaoke, giữa chừng anh chàng cùng tổ
luận án nói chuyện với An Ninh, câu đầu tiên chính là: “Anh ta là bạn trai
bạn hả?!”
“Mười bốn.”
“Cái gì?”
An Ninh cười đáp: “Cậu là người thứ mười bốn hỏi tôi vấn đề này.”
Anh chàng rõ ràng là bị kích thích: “Có phải tôi đã đắc tội với người
chống lưng cho chúng ta không?”
Lúc này có người đẩy cửa bước vào, người tới chính là người chống
lưng - Từ Mạc Đình. Lúc ấy cả phòng năm giây chìm trong im lặng, chỉ
còn tiếng “Giờ phút này khuynh quốc khuynh thành bên nhau vĩnh viễn...”
Chỉ đến khi Triều Dương hô một câu: “Bài tiếp theo ai muốn hát?” cả
phòng lại trở lại hát hò tưng bừng.
Từ Mạc Đình ngồi xuống cạnh cô, An Ninh chậm rãi nhấp đồ uống,
nhớ ra gì đó, hỏi: “Anh muốn uống gì không?”
Đối phương tựa hồ nở nụ cười nhẹ, đưa tay sờ sờ sau gáy cô, An Ninh
theo bản năng cũng đưa tay vuốt vuốt tóc mình.
“Em ngủ quên hả?”
“Ừm.” Hồi trưa gội đầu chưa kịp khô đã ngủ, bỗng nhiên có chút
ngượng ngùng: “Tóc em rối lắm sao?”