đấy!”
Trong đó một bạn nữ cảm khái: “Bạn Lý An Ninh thật sự không lên
tiếng thì thôi, đã lên tiếng là kinh người! Nhân vật thanh cao nhường này...
Chậc chậc, mình ngay cả nghĩ tới cũng không dám.”
Thế là, đêm đó buổi Karaoke biến thành “buổi báo cáo phương pháp
theo đuổi nhân vật thần thánh”, người báo cáo đương nhiên là người nào
đó, nhưng vấn đề là... cô không hề theo đuổi anh mà!
Tư duy hình parabol của Lý An Ninh trước nay vẫn luôn trơn tru,
hiếm khi ngoại vật có thể khiến tinh thần cô bất an, nhưng lần đầu tiên yêu
đương ít nhiều cũng khiến cảm xúc của cô rung động, cho nên lúc nói
chuyện điện thoại với ba, thiếu chút nữa cô đã nói nhầm.
Nhớ lại đề nghị hôm nay của phụ thần đại nhân, cô không khỏi hoang
mang, ba cô muốn cô đến thành phố G làm việc. Nếu cô đi thành phố G thì
mẹ cô phải làm sao? Căn bản là chuyện này không thể đồng ý, nhưng mà,
phụ thân đại nhân cũng không phải là người nói chuyện vô cớ. Aiz, đau đầu
quá!
“An Ninh, ổ cứng di động của tôi lại không mở được!” Giọng nói đột
ngột của Thẩm Triều Dương đã kéo dòng suy nghĩ của người nào đó trở lại.
“Vào Run, gõ cmd (tại dấu nhắc lệnh), sau đó gõ chkdsk, hai chấm,
gạch chéo, í.”
Triều Dương không thể không bái phục: “Bà là nữ thần của tôi đấy!”
“Google mới là nữ thần.” An Ninh cười: “Được chưa?”
““Thao tác sai”, máy báo như vậy!”