“Vẫn đẹp.” Anh nói, khóe mắt chan chứa chân tình.
Đột nhiên An Ninh cảm thấy có vài ánh mắt phóng tới, cô lập tức nghĩ
đến hành động của cô với anh dễ làm người ta tưởng tượng xa xôi, vì thế cô
ngồi lại ngay ngắn.
Mao Mao thân tình đi tới đưa rượu cho Từ Mạc Đình: “Mời dùng.”
Mạc Đình nói cám ơn, lần này anh không lấy nước trái cây của cô thay
thế, nhấc ly rượu lên uống một ngụm, nghiêng đầu hỏi Lý An Ninh: “Anh
đến đây em không ngại chứ?”
Biểu hiện của anh rất hợp tình hợp lý, nhưng giọng nói lại dịu nhẹ
khiến người ta thẹn thùng: An Ninh ngẩng đầu nhìn Mao Mao, cô đang trốn
đông tránh tây, làm bộ như chưa nghe thấy gì.
“Em có thể hỏi một chút không, sao anh biết em ở đây?”
Đối phương suy nghĩ rồi nói: “Em có một người bạn cùng phòng họ
Thẩm phải không?”
An Ninh rên rỉ trong lòng, bây giờ những người bên cạnh cô có thể gọi
là trở giáo đâm cô không?
Sau đó có người không kiềm chế nổi đến mời Từ Mạc Đình hát, đối
phương cũng dễ nói chuyện: “Có thế, nhưng...” Anh chỉ vào yết hầu, vì thế
Lý An Ninh không thể không nói với người bạn đối diện: “Thật ngại quá,
để lần sau đi, anh ấy vừa mới hết cảm.” Hãy để cô chết luôn đi.
Hôm đó Từ Mạc Đình không ngồi lâu, sau khi nhận được hai cú điện
thoại, anh liền đứng dậy cáo từ.
Nam nhân vật chính vừa mới đi khỏi, mấy người còn lại liền phát
điên: “Meo Meo, con gái bọn mình yêu cầu bạn chỉ dẫn bí kíp miễn phí