nhé?”
An Ninh bấm xong đưa ông cụ, ông chỉ nói hai câu, sau đó trả lại cho
cô và nói cảm ơn, cuối cùng hỏi: “Cô bé, muốn chơi xếp gạch không?”
“Không ạ, cảm ơn bác.” An Ninh khéo léo từ chối.
Hôm đó khi An Ninh từ toilet đi ra, một chiếc xe chạy ngang qua, lúc
chạy qua có người la lên: “Cô bé, quá giang một đoạn không?”
Lúc này An Ninh mới nhìn rõ trong xe là ông cụ ban nãy, lái xe là...
đồng nghiệp của Từ Mạc Đình! Lần trước cô đã gặp ở rạp chiếu phim rồi.
“Không cần đâu ạ, cảm ơn bác.”
Nhưng xe đã dừng lại, người đàn ông mặc đồ vest xuống xe hỏi cô:
“Em ở Đại học X phải không? Lên xe đi tôi cũng tiện đường mà.”
An Ninh bước sang bên cạnh, nói: “Cảm ơn, tôi còn phải đi mua chút
đồ, tạm biệt.”
Lời này không hề giả, ban nãy Tường Vy gọi điện kêu cô lúc về mua
hai chiếc khăn lụa, cũng không biết để làm gì.
Vì thế cô chuyển hướng vào phố lớn, lúc ngang qua quảng trường
trung tâm, ngắm dòng chữ to lấp lánh kim quang trên một tòa nhà - “Viện
giám sát tỉnh XX”.
An Ninh bước vào rồi mới cảm thấy hành vi của mình thật bất cẩn và
khó hiểu, một lát sau cô mới nhận ra người ra vào nơi này đều là nhân viên
với những bộ quần áo lịch sự, còn cô thì mặc một chiếc áo thun khá bắt
mắt, nếu như có lý trí, hẳn là cô lập tức nên quay ra thì hơn, nhưng lúc này
An Ninh đang hỏi thăm ở quầy tiếp tân, nhưng nhân viên tiếp tân trả lời là
đương sự đang bận, nếu muốn gặp phải chờ một lúc.