“Chờ à?” Coi như cô may mắn, cảm ơn đối phương xong, cô liền
chuẩn bị quay ra.
Lúc này có người trong thang máy đi ra gọi cô lại: “An Ninh!” Người
này chính là Tô Gia Huệ, “Đúng là cô rồi, đến tìm Mạc Đình hả?” Nói
xong cười tủm tỉm nhìn lại phía sau.
An Ninh theo phản xạ nghiêng mình, nhìn về phía người cách cô chỉ
vài mét, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, An Ninh cảm thấy vô cùng
hổi hộp, có lẽ bởi cô đã vượt giới hạn trước, cảm giác có chút gì đó quẫn
bách.
Bên này, Từ Mạc Đình cũng cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ
rằng sẽ gặp cô ở đây, anh đứng khựng lại hai giây, rồi theo thói quen bỏ hai
tay vào túi quần, chậm rãi đi tới.
“Xem ra bữa cơm này của tôi phải lùi lại rồi.” Gia Huệ cười nói.
“Không sao, cùng đi đi.”
Gia Huệ xua tay lui về phía sau: “Cám ơn lời mời của cậu, nhưng tôi
có thể khẳng định lời mời này chỉ là xã giao.”
Từ Mạc Đình cũng không miễn cưỡng, chờ Tô Gia Huệ đi rồi mới
nhìn về phía người đứng bên cạnh, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của
cô: “Em đặc biệt tới gặp anh sao?”
Câu “Không phải” sao lại không thể nói ra, cô chỉ lẩm bẩm nói: “Em
đi mua đồ, vừa khéo lại ở gần đây.”
Anh liếc nhìn cô, cuối cùng nói: “Em mời anh ăn cơm nhé?”
Lúc đi, trong lòng An Ninh không ngừng than thở, nghĩ thế nào cũng
giống như tự mình chầu ở cửa vậy.