lưỡi tiến vào, toàn thân An Ninh cứng ngắc, cô mở to mắt, giây phút tiếp
theo cô đã ngã vào trong một đôi mắt đen láy sâu thẳm.
An Ninh chưa bao giờ có cảm giác ngồi trên đống lửa như lúc này, nếu
không phải đang ở nơi công cộng, có lẽ cô sẽ lập tức vùi đầu vào nước lạnh
để bình tĩnh một chút, trái tim cô vẫn đang đập dữ dội, hơi thở vẫn đang rối
loạn.
Người ngồi đối diện thì đã khôi phục lại trạng thái bình thường, gọi
phục vụ thanh toán, làm như chuyện vừa xảy ra là lẽ đương nhiên.
“Anh đưa em về nhé?” Từ Mạc Đình nói xong dừng một chút, rồi nói:
“So với tin nhắn, anh thích trả lời thực tế hơn.”
An Ninh “ý” một tiếng, khoảnh khắc đó giống như có trăm mối cảm
xúc ngổn ngang, cuối cùng cô đưa tay vỗ trán... Hôm đó sao cô lại đi nhắn
một câu “kiss good night” chứ?
Lúc phục vụ đi đên hiếu kỳ liếc nhìn cô gái đang cúi đầu gần sát mặt
bàn, Mạc Đình rút tiền đặt lên khay.
“Thưa ngài, có cần ghi hóa đơn không ạ?”
“Không cần, cũng không cần trả tiền thừa.”
Phục vụ gật đầu: “Cảm ơn ngài.”
Từ Mạc Đình đứng dậy, một tay đút túi quần, vòng qua bên cạnh
người nào đó rồi cười khẽ: “Đi thôi.”
An Ninh đi theo phía sau, người phục vụ đứng cạnh của mở ra: “Hoan
nghênh lần sau lại tới!”
Từ Mạc Đình gật đầu, lúc ra khỏi cửa, anh chàng xem chừng rất bình
tĩnh này lại khẽ cắn môi, vứt khăn tay ướt đẫm mồ hôi trong túi vào thùng