rác bên cạnh.
Bảy giờ, Từ Mạc Đình đưa cô về tới cổng trước của trường học, nói
một câu: “Đừng ngủ muộn quá”, rồi bảo tài xế taxi quay đầu đi.
An Ninh nửa tỉnh nửa mê trở về ký túc xá, Triều Dương vừa thấy cô
liền hỏi: “Sao lại đỏ mặt như vậy?”
“À... trời nóng quá.”
“Tôi cũng nóng.” Mao Mao cười nói: “Meo Meo, lần trước bà nói tên
“Thụ” gì đó, hắn với Cơ Tử có quan hệ gì?”
“Cơ Tử là hoàng thúc của Ân Thụ (Thương Trụ vương), con của Đế
Ất, giả điên sau đó bị đày làm nô lệ.” An Ninh thực sự bái phục mình bị
như vậy mà vẫn có thể đối đáp trôi chảy.
Mao Mao: “Vì sao phải giả điên?”
An Ninh: “Bởi vì Ân Thụ muốn treo cổ ông ta.”
Triều Dương: “Ông ta làm gì mà chọc tới Tiểu Thụ?”
An Ninh: “Sử sách nói là can gián.”
Mao Mao: “Can gián ông ta làm gì? Phế Đát Kỷ sao?”
Triều Dương: “Tôi nhớ lần trước An Ninh nói với tôi là lúc ấy Ân Thụ
đang vui vẻ với việc bãi bỏ cúng tế, xem thường vương tôn quý tộc, bắt đầu
coi trọng thường dân nô lệ… Nhưng mà giai đoạn phụ nữ làm quan trong
thời nhà Thương không hề ngắn, nếu Cơ Tử muốn dựa vào chuyện đó tới
can gián thì đơn giản là ông ta tự chuốc họa vào thân rồi!”
Mao Mao: “Ân Thụ còn làm gì nữa?”