Hai người đó hung dữ: “Cô là bạn của Phó Tường Vy?”
An Ninh: “Phải.”
Một cô gái khá cao lớn lên tiếng cười nhạo, vừa định ra tay đã bị ai đó
chặn lại, cô ta vừa quay đầu liền bị ăn một cái tát.
Triều Dương vòng đến trước người An Ninh, khua khua tay nói: “Loại
thịt mỡ này đánh vào mềm nhũn, thực không khoái chút nào.”
Cô gái bị đánh thật ra không mập, nhưng dù sao con gái kiêng kỵ nhất
là chuyện này, cho nên lửa giận bốc cao ngút.
An Ninh lui lại phía sau một bước: “Hạ thủ lưu tình.”
Hai người đó dường như đồng thanh nói: “Cô cảm thấy có thể sao?!”
An Ninh vô tội nói: “Tôi đang nói với Triều Dương mà.”
“…”
Sau này mói biết hai cô này là sinh viên năm hai, không biết tại sao lại
bị Tường Vy trêu chọc, liền qua đây gây sự, không đợi được Tường Vy, nên
mới ra tay với bạn của đương sự, không may họ gặp phải Triều Dương - cô
nàng đã từng học qua bảy, tám năm Wushu, dĩ nhiên là dư sức đối phó với
hai cô nhóc đó.
Vốn dĩ Triều Dương cũng chỉ muốn hù dọa một chút cho xong
chuyện, nhưng giữa chừng một trong hai cô nhóc đó lao tới An Ninh, lúc ấy
Meo Meo đang lo lắng cho Triều Dương nên không kịp phản ứng, má trái
bị lưỡi dao cứa một vết nhỏ, ngay lập tức Triều Dương chẳng nể nang gì
nữa, liền bẻ trật khớp tay hai người đó.
Hai ngày sau “sự cố”, An Ninh từ công ty đi về, nhận được tin nhắn
của Từ Mạc Đình gọi cô đến một quán ăn trên đường XX, không dám