An Ninh hơi đỏ mặt: “Mới ba ngày thôi.”
Mạc Đình cười cười: “So với năm, sáu năm thì không lâu lắm.”
Lúc này xe đã dừng lại, khi anh ghé lại gần, phản ứng đầu tiên của An
Ninh là nghĩ rằng anh định hôn cô, ừm, đoán đúng rồi... Chẳng lẽ hôn mãi
sẽ thành thói quen ư?
Tình hình học tập và làm việc đều bận rộn, gần đây An Ninh lại có
thêm hai nhiệm vụ: hẹn hò và hư hỏng. Cái trước tất nhiên là cùng người
nào đó, còn cái sau, là do Tường Vy đột nhiên có hứng thú dạt dào với các
loại hoạt động vui chơi giải trí, vì thế bắt đầu thường xuyên cùng đám Mao
Mao, Triều Dương ra vào quán bar, Karaoke, nơi đó toàn là bộ dạng cờ bạc
rượu chè, An Ninh tuy không thích ồn ào, nhưng hiện nay cô có một suy
nghĩ: cần phải phân tán sự chú ý, thế nên thỉnh thoảng cô cũng tham gia.
Một ngày nọ, Tường Vy vừa vào cửa liền nhiệt liệt đề nghị: “Các cô
nương, ngày mai có hoạt động liên hoan hữu nghị liên trường, có hứng thú
không?”
Trừ An Ninh, tất cả đều có hứng thú, nhưng Mao Mao kiên quyết
muốn dẫn theo Meo Meo, vì muốn làm dịu đi không khí, để tránh xúc động
làm phát sinh sự kiện đổ máu, thế là An Ninh cũng không tránh khỏi
chuyện này.
Hoạt động tổ chức ở hội trường của đại học bên cạnh, hôm đó hiện
trường được bố trí thành vũ hội. Mao Mao và Tường Vy đều mặc váy, Triều
Dương vẫn như bình thường, nhưng cũng là mặc váy, duy chỉ có An Ninh
ăn mặc rất không chuyên nghiệp, áo sơ mi cùng quần bò, Mao Mao liên tục
nuốt hận, thật là lãng phí tài nguyên!
Đêm đó nam nhiều nữ ít, có cô nào bước vào là bị các bạn nam đi tới
mời khiêu vũ ngay, tất nhiên có không ít bạn nam đến bắt chuyện với An
Ninh, cô không có thói quen nói chuyện nhiều với người lạ, nên chỉ lịch sự