đối phó, xem như được yên ổn. Giữa chừng có một sinh viên năm tư trường
khác theo đuổi mãi, không chịu buông tha cho cô, đến khi có điện thoại gọi
đến mới giúp cô giải vây.
“Em đang bận à?” Đối phương hình như mới ra khói phòng làm việc,
có thể nghe thấy một vài người đang chào hỏi anh.
An Ninh nghĩ vẫn nên khai thật thì hơn: “Em đang ở liên hoan hữu
nghị.”
“Ồ.” Đối phương im lặng giây lát, sau đó mới nói: “Em đã chấm ai
chưa?”
Anh tức giận rồi sao? Để tránh rắc rối, An Ninh lập tức nói: “Em bị ép
tới đây.”
“Thật không?” Trong thanh âm có ý cười: “Tối nay anh qua đó, em
muốn có thời gian gặp nhau không?”
“Đây là câu nghi vấn sao?” Cái này gọi là “buột miệng”.
Mạc Đình day trán.
Nhất thời An Ninh không biết “chữa cháy” như thế nào, nhưng không
hiểu sao lại cảm thấy cứ im lặng như thế thật thoải mái, nghe thấy Mao
Mao đang gọi, cô liền nói với vào điện thoại: “Em dập máy nhé, có bạn
gọi.”
Mạc Đình “Ừ” một tiếng, nhắc nhở: “Đừng uống rượu.”
Nghe giọng cứ như cô là sâu rượu ấy, quay người lại, Mao Mao đã
đứng bên cạnh, hỏi: “Chàng nhà bà à?!!”
“Kêu tôi có gì không?”