Cuộc họp nhóm làm luận án vào sáng sớm hôm sau, An Ninh đến
muộn, lúc cô vào thì hai người kia đã đến rồi, còn Từ Mạc Đình cũng đã
yên vị, nghe tiếng mở cửa, anh nghiêng người gật đầu với cô.
Bạn E chờ cô ngồi xuống bên cạnh liền cười nói: “Bà ngủ quên sao?
Đầu tóc rối bời kìa.”
An Ninh “Ừ” một tiếng, đưa tay cào tóc, nhưng bởi tóc quá dài, ngọn
tóc bị rối, vì thế cô mặc kệ, cúi đầu hỏi E: “Mọi người nói đến đâu rồi?”
“Mới vừa bắt đầu thôi.” Đối phương hạ thấp giọng: “Hôm nay lúc
người nào đó bước vào bị vấp ngã, bạn không được chứng kiến, thật sự là
mắc cười muốn chết.”
“Ừm.”
Người ngồi đầu bàn gõ nhẹ xuống mặt bàn, hai cô gái thức thời chấm
dứt buôn dưa.
Anh chàng nào đó đẩy tờ giấy đến trước mặt An Ninh, cô do dự cầm
lấy: “Meo Meo biết tuốt, đề xuất mấy chỗ bán dầu xoa bóp đi.”
Phản ứng đầu tiên của An Ninh là cười ra tiếng, vậy thì người ngồi
đầu bàn kia đã xem qua, cho nên mói có biểu hiện nghiêm túc như vậy.
Anh chàng kia ở trong lòng thắc mắc, hai người này không phải một
cặp sao? Sao cư xử có vẻ xa lạ đến vậy?
Hôm nay hiệu suất thảo luận rất tốt.
“Vấn đề hiện tại là cần mượn một phòng thí nghiệm để chúng ta có thể
sử dụng lâu dài, nhưng hiện nay xem ra trường ta đang khan hiếm tài
nguyên.” Nói tới đây người nọ nói đầy căm phẫn: “Nhà trường cũng quá
lạnh nhạt với khoa Vật lý chúng ta mà!”