“Vậy... truyện cổ tích được không?”
“Tôi không xem truyện cổ tích, có xem cũng là xem bản người lớn.”
Tường Vy mỉm cười: “Thật ra truyện cổ tích đều đen tối đến nỗi
không thế đen tối hơn. Đôi giày đỏ nói cho bà điều gì? Nếu bà không muốn
chân trần tham gia lễ tang, nếu bà chỉ có một đôi giày đỏ, như vậy cái chờ
đợi bà chính là bị chặt hai chân! Vịt con xấu xí nói cho bà điều gì? Thế giới
này lấy đẹp và xấu làm trung tâm, lúc bà là vịt con xấu xí, ai cũng muốn
giết chết bà, trừ phi bà có thế sống đến ngày biến thành thiên nga. Còn
Nàng tiên cá thì sao? Ồ, bà không nên mơ ước thứ không thuộc về mình
nếu không sẽ biến thành bọt biển. Công chúa và hạt đậu thì thật là khó hiểu,
còn Chiếc hộp dễ cháy muốn cổ vũ cái gì chứ? Tóm lại là lừa đời lấy tiếng
tăm!”
Triều Dương: “Giọng văn của bà mang đầy phẫn nộ nhỉ?”
“Hừ, cuối cùng là các tác phẩm nổi tiếng, có lẽ Jane Eyre chính diện
hơn Đồi gió hú, Kiêu hãnh và định kiến tích cực hơn Hoa huệ trong thung
lũng, nhìn xem, Đường thi tống từ còn tốt hơn Ác chi hoa, mặt khác Kafka
toàn tập tuyệt đối khủng bố hơn cả Hitchcock!”
Mao Mao: “Vì thế mọi người hãy xem truyện NP, vừa lợi thân, tinh
thần thêm khỏe mạnh, mà lại tích cực hướng thiện.”
“…”
Tường Vy “ý” một tiếng: “Sao Meo Meo đã nằm ườn trên giường
rồi?”
“An Ninh, anh đã yêu thầm em sáu năm rồi.” Tiếng ai đó vang vọng
bên tai.