nương ra, thật biết giữ của đấy, trước đây Tiểu Trương ở phòng Nghiệp vụ
các cô uống rượu rất lợi hại, tôi sợ anh ta rồi.”
Mọi người đều cười, giữa chừng lại có một vị khách được người phục
vụ dẫn vào, An Ninh trợn mắt há mồm, người cứng đơ. Ông chủ Hạ đứng
dậy bắt tay anh ta, lúc Chu Cẩm Trình ngồi xuống, liếc qua nhìn cô, nhưng
không nói lời nào.
Anh ta hiển nhiên là quen biết mấy người ở đây, có người còn rót rượu
mời anh ta: “Cẩm Trình, ban nãy không phải anh nói đang ở bữa tiệc với
Cao lão tiên sinh sao?”
Chu Cẩm Trình cười nói: “Cũng đã lâu không gặp các vị rồi, qua đây
ngồi một lúc, sao hả, không hoan nghênh tôi à?”
“Câu này là anh nói đấy nhé, quan lớn ngoại giao ra mặt, chúng tôi đốt
pháo chào đón còn không kịp nữa là.”
Cười rộ một hồi lại có người hỏi Meo Meo khá là tĩnh lặng bên này:
“Tiểu cô nương đang thực tập ở Long Thái à? Tôi xem cô không hơn tuổi
con gái tôi là mấy, chắc là hai mươi hả?”
An Ninh không biết đây khen hay là chê nữa, chỉ đáp lại một câu:
“Vâng, đang thực tập ạ.”
Sở Kiều đành phải giải thích: “Ông chủ Trần, An Ninh đang học
nghiên cứu sinh ở một trường đại học danh tiếng, hiện nay cô ấy đang công
tác tại phòng Hóa nghiệm chỗ chúng tôi, năng lực rất khá, ngài đừng xem
thường người ta nhé.”
Đối phương cười ha hả: “Không dám, không dám!” Rồi ông ta quay
đầu khen với ông chủ Hạ: “Nhân tài của Long Thái quả nhiên là kiệt xuất!”