Hạ Thiên Liên cũng không khiêm tốn: “Trung Quốc Đại lục là nơi địa
linh nhân kiệt.”
Vị quan chức nào đó bên này hỏi Chu Cẩm Trình: “Anh có chút quan
hệ nào với người nhà họ Từ không?”
“Xem như là có.”
Ông chủ Trần: “Nghe nói thái tử gia nhà họ Từ làm cùng cơ quan với
anh?”
Cẩm Trình cười nói: “Anh ta bước vào đó hoàn toàn dựa vào năng lực.
Người trẻ tuổi ngạo mạn quen rồi, ngay cả tôi cậu ta cũng không để mắt
tới.”
Ách, sao lại có cảm giác quen quen, lúc này di động của An Ninh
vang lên, bởi vì cô ngồi phía trong, ra ngoài không tiện, mấy người ngồi
ngoài lại đang nói chuyện, cô nhận điện thoại một lúc chắc không sao: “Xin
chào?”
Giọng của đối phương ôn hòa nhã nhặn: “Em đang ở đâu?”
“Tiệc tiếp khách.”
“Sao lại ở những nơi như vậy?” Hình như anh có chút không hài lòng
với việc này, nhưng Từ Mạc Đình trước nay luôn điềm tĩnh, chỉ nói: “Em
đừng ăn mấy món nhiều dầu mỡ, ăn chút cơm vào, còn nữa, đừng uống
rượu.”
Ách, thế này gọi là điềm tĩnh sao? An Ninh suy nghĩ, dường như mỗi
lần cô đều phải báo cáo tình hình thực tế thật không công bằng: “Anh đang
làm gì?”