“Quan ngoại giao Chu, lần đầu tiên thấy cậu săn sóc con gái đó.”
Chu Cẩm Trình chỉ cười không nói.
Bữa tiệc kéo dài đến gần tám giờ mới kết thúc, Sở Kiều muốn đưa cô
về, nhưng An Ninh khéo léo từ chối, nói rằng ở giao lộ có xe bus, Sở Kiều
nghĩ ở đây vẫn còn mấy sếp lớn, vì thế cũng không miễn cưỡng, dặn dò cô
đi đường cẩn thận. An Ninh vừa đi đến điểm xe bus, thì một chiếc xe dừng
ngay bên cạnh cô, Chu Cẩm Trình thò đầu ra: “Tôi đưa em về được chứ?”
An Ninh có đôi chút kinh ngạc, lúc trước không phải anh ta đã nhận
lời mấy ông chủ sẽ đi tăng nữa sao: “Không cần đâu.”
“Lên đi, xe phía sau đang đến rồi.”
Quả nhiên phía sau có hai chiếc xe hơi đang đến, đây là đường một
chiều, một bên lại đang tu sửa, thật đúng là... không có sự lựa chọn nào
khác, cô đành cắn răng ngồi lên xe: “Cậu... trẻ, vậy làm phiền cậu rồi.”
Anh ta hơi cau mày: “Hay là gọi tên tôi đi, lối xưng hô này nghe có vẻ
kỳ cục.”
Chu Cẩm Trình hả? Chả trách anh ta luôn vượt quá bổn phận.
Khi đối phương đưa tay qua, An Ninh bỗng nhiên sợ hãi nhảy dựng
lên, cánh tay Cẩm Trình đưa ra nửa đường thì dừng lại, sau đó anh ta thu
tay về, có chút gượng gạo.
“À... Đã lâu không gặp cậu rồi.” An Ninh cẩn thận vuốt vuốt tóc trước
trán, cười cười.
Chu Cẩm Trình vẫn chú ý lái xe, rất lâu sau anh ta mới nói: “Tôi xin
lỗi.”