Lão tam: “Được rồi, đại cô nương...”
Mao Mao: “Tôi trông to lắm sao?”
Lão tam: “... Lưu manh!”
“…”
Mao Mao đang định mở miệng, An Ninh nhanh trí cản lại: “Mọi người
ăn xong định làm gì?” Ba bước của lưu manh A Mao là: “Cởi quần áo, nằm
lên giường, giạng đùi ra.” Cô khẳng định Mao Mao trong bất cứ trường hợp
nào cũng có thể nói chuyện đó.
“Trước mắt không có chương trình gì, có điều Mạc Đình có thể bận
công việc, chị dâu có ý kiến gì không?” Trương Tề cười hỏi.
Không có ý kiến. An Ninh khó xử, vừa vào tăng một đã muốn đi tăng
hai, đắn đo suy nghĩ một lát, cô nói: “Có muốn đi xem phim không?”
Mọi người đều đồng ý, chỉ có Từ Mạc Đình là như không có ai bên
cạnh, thấp giọng nói với cô một câu: “Để bọn họ đi, em đi với anh.”
Tim An Ninh đập mạnh, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, nhìn những
ánh mắt gian xảo xung quanh, cô có chút bất lực, cuối cùng không biết tại
sao lại có suy nghĩ: Mình ngượng ngùng với người khác không bằng để
người khác ngượng ngùng với mình, thế là cô nghiêng người hôn lên khóe
môi người nào đó: “Được thôi.”
“…”
Trương Tề cảm khái nói với Từ Mạc Đình: “Nàng nhà cậu thật đúng
là... có sức công phá kinh hồn!”
Từ Mạc Đình dừng tay gõ laptop, nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt anh
chợt lóe sáng, quay sang Trương Tề hỏi: “Bộ phim hôm qua thế nào?”