là muốn chở.”
Trương Tề chen ngang: “Vậy hóa ra lão đại chỉ là cấp độ thường dân
lại còn vọng tưởng trèo cao, thật không biết lượng sức mình, tôi là tôi tuyệt
đối ủng hộ chị dâu!”
“Được rồi.” Mạc Đình ngắt lời, có ý cảnh cáo.
Họ Trương nào đó vô cùng nhanh trí giơ tay gọi người phục vụ mang
thêm món ăn, tiện thể chuyển đề tài: “Đúng rồi, lúc nãy chị dâu đang nói ai
đẹp trai?”
“Người này cố ý sao? Có điều, người bên cạnh dường như không hề
quan tâm, An Ninh cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi: “À... là hai du
học sinh ngoại quốc.”
Mao Mao: “Người nước ngoài, lực lưỡng, cơ bắp, rất hoàn hảo!” Sau
đó hỏi Trương Tề: “Anh cũng không kém đâu, đã có đối tượng chưa vậy?”
An Ninh lặng lẽ quay đầu, Tường Vy thì đang cố kiềm chế sự kích
động.
Trương Tề đáp: “Có rồi.”
Mao Mao vừa nghe đối phương đã có đối tượng, liền thở dài than vãn:
“Người sinh ta chưa sinh, người có ta chưa có.”
Lão tam cười không dừng được, cuối cùng nói: “Sao không hỏi anh
chứ?”
Mao Mao: “Vừa nhìn đã biết là chưa có rồi.”
Lão tam: “... Tiểu cô nương...”
Mao Mao: “Tôi trông bé lắm sao?”