đắm chìm, ách, body thật chuẩn, nước da cũng được, không đúng, không
đúng: “Anh, anh cởi quần áo làm gì?”
Đối phương hơi cau mày: “Anh không thích trên người có mùi dầu
mỡ.” Nói xong, anh lôi ra một bộ sơ mi màu trắng mặc vào.
Rớt lệ, đầu óc cô thật đen tối...
Ai biết người bên đó lại cười nhẹ: “Em muốn anh làm gì?”
“Không.” Đây tuyệt đối không phải là lời phát ra từ tâm can.
Từ Mạc Đình nhìn cô, người nào đó lập tức phấn chấn tinh thần, nói:
“Anh làm việc đi, em ở bên cạnh xem sách, không quấy nhiễu anh đâu.”
Từ Mạc Đình thực sự không tiếp tục đối lý được với cô, mở laptop ra
làm việc.
Từng giây, từng giây trôi qua, trong không gian chỉ có hai người, có
một sự tĩnh lặng đặc biệt.
An Ninh tiện tay rút cuốn Chính trị thế giới lật xem, vừa bắt đầu nhập
tâm, được khoảng mười lăm phút, cảm thấy cuốn sách trên tay có chút vô
vị, thế là cô rảnh mắt quan sát anh trong ánh sáng mờ ảo... Gương mặt Từ
Mạc Đình dưới ánh đèn rất điển trai, có thể dùng bút miêu tả lại là “hình
ảnh thanh thoát đặc biệt”.
An Ninh có chút thất thần, lấy một chiếc bút vẽ lại trên giấy.
“Em làm gì đó?” Anh nghiêng đầu nhìn.
“Em có làm gì đâu.”
Từ Mạc Đình mỉm cười, mí mắt khép hờ, che đậy sự tò mò: “Vậy em
đang nhìn gì?”