Chu Cẩm Trình hình như cũng chỉ tiện miệng hỏi, gật đầu với cô, vừa
uống trà vừa tiếp chuyện với người bên cạnh.
Sau đó mỗi lần An Ninh đưa trà, đều nhận được mấy câu: “Cô gái, ba
cô hồi nhậm chức ở thành phố này có ơn huệ với tôi đó.” “Sau này đến nhà
bác ăn cơm.” v.v...
Giai Giai nói chẳng rõ ràng gì cả, anh chàng phong thái hiên ngang,
tiêu sái bất phàm, cả khi cau mày cũng mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, hình
dung này thật quá chung chung.
An Ninh trù trừ bước tói, đưa cốc trà cuối cùng trên khay.
“Cảm ơn.” Anh nói.
An Ninh khoát tay: “Ách, không dám.”
Hai người đứng không xa bên cạnh nghiêng mắt nhìn sang, trong đó
một người lớn tuổi bật cười: “Mạc Đình, đừng lạnh nhạt với người ta thế
chứ, tiểu cô nương nhà người ta nhìn thấy cậu là hồi hộp rồi.”
Từ Mạc Đình hai tay chuyền đi chuyền lại chiếc cốc giấy, thái độ của
anh luôn ngạo mạn, không muốn phản ứng với sự việc, giống như một
người ngoài cuộc, chỉ đứng từ xa nhìn sự vật thay đổi bên ngoài. Lúc này
anh chợt cười, bình dị dễ gần: “Em hồi hộp sao?”
Người trải qua nhiều kinh nghiệm có thể khẳng định là anh đang trêu
đùa cô, theo bản năng cô trừng mắt với anh, rồi nhanh trí quay người rời đi.
Ánh mắt Mạc Đình chợt lóe lên, cúi đầu cười nhạt, nụ cười không thể
chân thật hơn. Anh phát hiện lòng mình đã được xoa dịu quá dễ dàng, đưa
tay nhẹ day lông mi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng hình như anh đích
thực đã bị nuốt tươi rồi.