từ ôm lấy người đang ngây ra đó vào trong lòng, cơ thể hai người dính chặt
vào nhau, lấp kín khoảng cách giữa họ.
Anh ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm như không thể nghe rõ:
“Anh đưa em về nhé.” Đôi lúc anh cũng thực sự bái phục sức nhẫn nại của
mình.
Có thể vì tránh lặp lại hành động thân mật vừa rồi, hành động sau đó
của Từ Mạc Đình có thể nói là hợp lý, lúc họ nhìn nhau vẫn còn chút dư âm
ấm áp, nhưng không ai dám mạnh dạn rung động sợi dây đàn nào đó.
Cửa sổ xe mở, để gió lùa vào, lướt qua từng ngọn đèn đường, từng
bóng cây đu đưa, luôn làm người ta cảm thấy bình tĩnh đôi chút.
Lúc về đến phòng, An Ninh liền bị mấy người vây kín.
Tường Vy: “Sao mà đã về sớm như vậy?!”
Mao Mao: “Có không, như thế nào? Anh ấy có ôm bà, hôn bà, sờ bà
không?”
Triều Dương nhăn mặt: “A Mao, sao tôi nghe bà nói... bất cứ điều gì
cũng thấy buồn nôn vậy?”
An Ninh ngồi xuống ghế, úp trán xuống bàn, than thở, cô không có
phản ứng.
Điệu bộ này lại làm ba người còn lại cảm thấy không nắm được manh
mối, tốt xấu thế nào nói ra có phải hơn không.
Mao Mao cẩn thận hỏi: “Meo Meo, rốt cuộc là mong muốn của bà
không thành hả?”
Một lúc sau, An Ninh ngẩng đầu lên lẩn nữa, hơi cau mày lại.