Xuất hiện rồi! Tường Vy hét thầm lên trong lòng, tất cả những ai bị
bạn Meo Meo nhìn bằng ánh mắt tàn khốc không mang nhân khí nghìn năm
hiếm gặp này, sẽ phải nhận những vết thương tâm lý có mức độ khác nhau,
tùy theo khả năng chịu đựng của họ... Nghe nói ánh mắt này sẽ làm người
ta nảy sinh một ảo giác giống như bị một kẻ vô tình đẩy xuống từ tầng thứ
năm mươi.
Tường Vy to gan hỏi: “Meo Meo, giữa bà và em rể... không xảy ra
chuyện gì chứ?” Nhanh như vậy sao! Không hổ danh là nhân vật lớn!
Triều Dương đập bàn nói: “Có lẽ anh ta dùng sức mạnh ép buộc?!”
Mao Mao hỏi: “Có phải hôm nay chúng ta ăn nhiều quá không? Nhà
địa chủ cũng hết gạo rồi?”
An Ninh chẳng buồn tranh cãi với họ, đứng dậy bước vào phòng tắm
thay quần áo.
“Tôi đi tắm đã.”
Giây lát sau Triều Dương mở miệng: “Mấy bà có cảm thấy Meo Meo
đang hóa thành yêu quái không?”
“...” Hai con chuột chũi đang run rẩy.
Hôm sau, khi An Ninh đi học, di động vừa mở, chị họ liền tóm lấy cô
kể chuyện: “Chị có một sư tỷ, hơn chị hai tuổi, đang học tiến sĩ, bà ấy vừa
kết hôn. Chị muốn nói là, cuộc nói chuyện giữa chị và chị ta làm chị vô
cùng... xúc động. Cụ thể cuộc đổi thoại như sau:
[Chị họ yêu em họ: Wa, chị đã kết hôn sớm thế sao, hạnh phúc nhé.
(Ông xã chị ta trông giống như là... Bát Giới, không đúng, Bát Giới so với
anh ta còn có mấy phần tiên khí!)