“An Ninh, anh rất xin lỗi, sự tình đến giờ anh mới biết. Cô ta không
làm gì em chứ? Cô nữ sinh này là sư muội trước đây anh đã từng dạy kèm,
hành động có chút ngỗ ngược...”
An Ninh ho nhẹ một tiếng, không thể không mở miệng cắt ngang:
“Ngại quá, Giang sư huynh, bạn cùng phòng em vẫn đang ngủ, có chuyện
gì để sau hãy nói được không?”
“...”
Trong lúc đối phương im lặng, An Ninh đã cúp máy, Triều Dương
nằm đối đầu với cô nói một câu: “Có một số người trong mọi trường hợp
giao tiếp đều là một tay lão luyện, nhưng lại không hề lộ ra sự ưu tú của
mình, chỉ có thể nói thực tế mà không cần khéo léo, nịnh nọt.”
“Tôi biết.”
Cả ngày hôm nay, An Ninh bận tối mắt, đầu óc cô thi thoảng lại trống
rỗng, nhưng lúc làm thí nghiệm vẫn cần phải tỉnh táo.
Đồng sự Giai Giai mang vào một cốc hồng trà Cát Lâm, mùi thơm lan
tỏa khắp phòng, lúc An Ninh ngẩng đầu lên đã thấy cô ấy ngồi nửa mông
trên bàn, trà đã đặt bên tay cô.
“Cảm ơn.”
“Hôm qua cô không tới, chúng tôi thu thập ý kiến mọi người, cô gái
ngoan ngoãn hiền thục như cô lại có cuộc sống riêng tư thần bí như vậy.”
Cô ấy nói xong tặc lưỡi.
An Ninh thở dài: “Cô muốn biết điều gì?”
Giai Giai nghiêng người qua: “Có ảnh tự sướng của anh ấy không?
Bán nude hay nude cả đều được.”