Lúc Mao Mao chạy như bay tới nơi, Triều Dương vỗ vỗ vai cô cười:
“Vất vả rồi huynh đệ.”
An Ninh an ủi: “Eo của bà không sao thì tốt rồi…”
Mọi người đều im lặng.
Thứ Tư giúp giáo viên hướng dẫn chuyển nhà. Đó thật ra là một việc
đáng phiền muộn, làm tốt là chuyện đương nhiên, làm không tốt thì là do
vấn đề năng lực, nói không chừng còn ảnh hưởng tới “thành tích thường
ngày” nữa, An Ninh cùng Mao Mao bước vào trong văn phòng đã có hai
người khác ở đó.
Giáo sư giới thiệu với hai cô: “Hai bạn này ở bên khoa Ngoại giao, sau
này họ sẽ cùng một tổ với hai em, không cùng khoa lại không cùng đề tài
nghiên cứu, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến
bộ.”
“Nhất định, nhất định! Bọn em nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau, thầy cứ
yên tâm.” Đây là câu đầu tiên cô nói sau khi dập điện thoại của giáo sư đêm
qua, sau khi nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà ông ta mồ mả không yên,
cô còn thề với trời nếu phải trả lời ông ta thêm một câu cô sẽ mang họ của
ông ấy… An Ninh ngước nhìn cảnh vật cuối hạ đầu thu tuyệt đẹp bên ngoài
cửa sổ.
Có điều, An Ninh nghĩ thầm, khoa Vật lý hoàn toàn không liên quan
gì với khoa Ngoại giao, làm sao mà giúp đỡ lẫn nhau đây? Sau đó An Ninh
cảm thấy mình thật là ngốc, lúc cô và bạn học khoa Ngoại giao cùng nhau
khiêng cái bàn lên lầu hai, cô mới cảm nhận thấm thía được hàm nghĩa sâu
xa của câu nói “giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.”
Lúc nghỉ ngơi, An Ninh ngồi ở bệ hoa nhỏ hóng mát, một người đi tới
ngồi bên cạnh cô: “Bạn tên là… Lý An Ninh?”