“Ừ.” An Ninh chậm rãi uống nước.
“Bạn còn nhớ mình chứ?”
An Ninh nghiêng đầu nhìn: “Bạn là…”, chính xác là không nhớ nữa.
Đối phương cũng không để bụng, cười nói: “Lần trước ở trong quán
mỳ mình nghe được bạn với bạn bè nói chuyện, ấn tượng rất sâu sắc, chỉ là
không biết bạn tên là… Lý An Ninh. Mình vẫn chưa tự giới thiệu, mình là
Trình Vũ.”
Cô ấy mỗi lần nói luôn dừng một giây trước chữ “Lý An Ninh”, làm
cho An Ninh cảm thấy như cô ấy ngầm có ý gì đó, vì thế An Ninh trả lời:
“Ừ, tôi tên là Lý An Ninh.”
Lúc này di động vang lên, là tin nhắn của chị họ: ““Thân thể”[Nguyên
văn là chữ “
胴”, phiên âm là [dong]], chị tra rồi, chữ này đọc là “dong”,
vậy mà chị vẫn thường đọc là “tong”! Em đọc thử xem, lúc đầu làm chị
cười run cả người! Chị đang ở trên lớp!”
An Ninh đọc rồi cắn môi… Ặc, đúng là phát âm có chút biến thái thật.
Trình Vũ hơi nhướn mày: “Có chuyện gì buồn cười sao?”
An Ninh ho một tiếng, nghĩ giây lát rồi nói: “Thượng đế nếu muốn
con người diệt vong, trước đó sẽ làm cho con người phát điên, tôi cảm thấy
những lời này rất có lý.”
Tẻ nhạt. Nam sinh khoa Ngoại giao ngồi bên kia cũng nghe thấy, cười
thành tiếng: “Lời nói của Thượng đế hóa ra lại thú vị như vậy, ngài ấy còn
nói chuyện gì nữa không?”
An Ninh nói: “Cả cuốnKinh thánhđều là ông ấy nói.”
Hai người khoa Ngoại giao: “…”