An Ninh cẩn thận dò hỏi: “Mạc Đình, có phải anh đang tức giận
không?”
Anh bật cười, ngón tay lại siết chặt hơn: “Sao có thể chứ?”
Đúng là tức giận rồi! Trong lòng An Ninh như dậy sóng, nghe nói, loại
đàn ông cao ngạo giọng trầm trầm, mặt không biến sắc, sự thù hận rất nặng
nề!
“Vậy, em thơm anh một cái nhé?” Đây là gì chứ?
Từ Mạc Đình cười nhẹ, nhất thời không nói, một lúc sau, anh nắm lấy
cổ tay cô, sờ chiếc vòng ngọc trai màu tím hồng, sắc mặt không đổi của Từ
Mạc Đình luôn làm An Ninh chống đỡ không nổi, hơn nữa người nào đó
trước mặt anh lại “khẩu xuất cuổng ngôn”, cho nên cô không dám hành
động, để mặc đầu ngón tay anh xoa nhẹ lưu lại cảm giác tê tê dịu dàng, cuối
cùng anh kéo tay cô lên, cắn một miếng.
Hiếm khi có một ngày nghỉ, nhưng bảy giờ hơn, An Ninh đã giật mình
tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng, thực ra cũng không thể coi đó là ác mộng,
chỉ là thỏ trắng mơ thấy sói xám mà thôi. Cô ngồi dậy nhìn ánh dương rực
rỡ ngoài cửa sổ, quả nhiên chỉ là mơ, An Ninh lau mồ hôi, sau đó nheo mắt
nhìn dấu răng còn hằn trên mu bàn tay.
Anh đến chỉ để cắn cô một miếng thôi ư?
Vệ sinh cá nhân xong, An Ninh mở cửa bước ra, trong chớp mắt, cô
liền đứng ngây ra, ngồi trên sofa không phải ai khác mà chính là Chu Cẩm
Trình, mà... còn có bác cả nữa.
Hai người trong phòng khách nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại,
bác cả đứng dậy cười nói: “Ninh Ninh, cháu dậy rồi!”
An Ninh ho một tiếng: “Bác à, mẹ cháu đâu?”