Căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ có một vài âm thanh trong phòng bếp.
Chu Cẩm Trình lần nữa mở lời, đổi sang một chủ đề khác: “Em ở bên Từ
Mạc Đình thấy thế nào?”
An Ninh không hiểu tại sao anh ta lại để ý chuyện tình cảm của cô như
vậy, cô chỉ nhẹ giọng “ừ” một câu, không muốn nói nhiều.
Chu Cẩm Trình chậm rãi nói: “An Ninh, em có từng nghĩ đến, địa vị
thân phận nhà họ Từ... liệu họ có thể chấp nhận gia đình có ba mẹ ly dị
không?”
Một lúc sau, cô mở lời, giọng điệu tự nhiên, thẳng thắn: “Thực ra, Chu
Cẩm Trình à, bất kể là chuyện gì, anh cũng không có quyền quản tôi.”
Tuy lúc nói chuyện rất cứng rắn, nhưng cô lại không thế phủ nhận mỗi
lời anh ta nói lại làm dâng lên trong lòng cô một đợt sóng. Buổi chiều đi
dạo phố với mẹ, cô cảm thấy tinh thần có chút bất an.
Lúc đi qua một cửa hàng thời trang, người nào đó tâm hồn lơ lửng
nheo mắt nhìn hai chú chó Poodle bị ngăn cách bởi tâm kính đang nhìn
nhau âu yếm, tình thương trong cô nổi lên, lập tức đi tới mở cửa cho chúng,
hy vọng chúng được gặp nhau, kết quả là... chúng lao vào cắn nhau. An
Ninh đứng ngây ra nhìn, lúc đó bà Lý đã sang cửa hàng bên cạnh xem giày
dép, người qua đường đều bật cười, An Ninh xấu hổ, đang muốn giả bộ
chuồn đi như không có chuyện gì thì trong đám đông có người gọi cô.
“Cô cũng ra ngoài dạo phố à?” Trình Vũ cười cười bước tới, trên tay
xách mấy túi quần áo, hai nữ sinh bên cạnh chắc hẳn là bạn học của cô ấy.
An Ninh trầm ngâm, cô có thể giả bộ không quen biết được không?
“Ừ.”
Từ Trình Vũ tặc lưỡi: “Người anh này của tôi quá thất đức rồi, mỗi lần
tôi hẹn cô, anh ấy đều nói cô không rảnh!” Nói xong, cô ấy nhìn trước ngó