An Ninh mặt như có lửa đốt, lần này quá đủ danh chính ngôn thuận
rồi. Cô không dám ngoái lại nhìn vẻ mặt anh, lúc nhảy khỏi bồn rửa mặt
chân cô vẫn cứ mềm rũ ra, Mạc Đình đưa tay đỡ cô. “Cẩn thận.”
“Cảm ơn.”
Từ Mạc Đình cười nói: “Không cần khách khí với anh như vậy.”
“…”
Từ lão đại nhớ ra điều gì, ghé vào tai cô nói một câu: “An Ninh, nếu
em không thể kiềm chế được, anh cũng không ngại đâu.”
Nghe thấy rồi, đúng là anh nghe thấy rồi! An Ninh không nổ tung
trong im lặng cũng chết đứng trong im lặng, đột nhiên quay người nhưng vì
quá kích động, chân bước loạng choạng, bổ nhào vào người anh, một giây
sau đúng lúc lão tam mở cửa, “Ngại quá, tôi đúng là nhịn hết nổi rồi...
A!!!”
Thế là, buổi tối hôm đó, thanh danh bên ngoài của Lý An Ninh trở
thành: “Chị dâu quả nhiên can đảm! Hóa ra Meo Meo là S à! Quả nhiên
chân nhân bất lộ tướng, lão đại của chúng ta rất bảo thủ trên phương diện
tình cảm mà, té ra... Chị dâu, em thật ngưỡng mộ chị!”