“Không cần, không cần đâu, em hiểu tâm ý của anh mà.” An Ninh hy
vọng tim cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Nhưng, anh cảm thấy cần danh chính ngôn thuận một chút.” Tay anh
từ từ đưa lên, dịu dàng ôm lấy eo cô.
Thế này vẫn chưa đủ danh chính ngôn thuận sao?
An Ninh quay người lại, nhưng đứng ngây ra, trong đôi mắt anh ẩn
chứa nhiều điều, có một chút gì đó trĩu nặng từ lâu, đan xen với tình cảm
thẳng thắn.
Anh cúi đầu, nụ hôn cũng theo đó đặt xuống, những ngón tay thon dài
luồn vào mái tóc cô nhẹ nhàng từng chút, An Ninh cảm thấy như tê dại. Cô
thở nhẹ, cũng ôm lấy anh, trao nụ hôn, thời gian trôi rất lâu, hơi thở dồn
dập của hai người mới dừng lại.
“An Ninh, anh yêu em.” Anh nói rất chậm, cũng rất trịnh trọng. Nếu là
viết trên giấy, cô nghĩ, năm chữ này mỗi nét anh đều viết rất đậm, hằn lên
giấy, khó mà phai mờ.
Từ Mạc Đình bế cô ngồi lên bồn rửa mặt sạch sẽ, An Ninh bất giác ôm
chặt lấy cánh tay anh, anh nhấc cằm cô lên, một lần nữa hôn cô, lần này
còn đắm đuối hơn lần trước rất nhiều, lúc thì dịu nhẹ, lúc lại mãnh liệt, An
Ninh nghĩ lúc đó may là đang ngồi, nếu không chân mềm nhũn ra, khẳng
định cô sẽ đứng không vững.
Lúc người nào đó đang ngây ngất, lý trí của đối phương lại trở lại, bồi
hồi trên bờ môi cô một lúc, tựa trán vào nhau, Từ Mạc Đình thở dài nói:
“Cảm giác thật tuyệt.”
Bên ngoài có người do dự gõ cửa: “Lão đại, nếu anh và chị dâu ân ái
xong rồi, tôi có thể vào đi toilet không?”