“Đợi em mua về thì cũng tàn cuộc rồi.” Mạc Đình lạnh nhạt nói lời
thật lòng.
“Hây, anh quá đáng rồi đó nha!” Từ Trình Vũ bất mãn, có điều cũng
không dám chống đối ông anh họ. “Vậy cảm phiền An Ninh giúp tôi mua
về một chầu kem, cảm ơn trước! Tôi sẽ nhớ kỹ nóng lạnh ăn riêng.”
An Ninh đồng ý, thế là chẳng hiểu tại sao cuối cùng cô lại ra ngoài
cùng Từ lão đại, lúc đi qua Cao Tuyết, cô liền hỏi người bên cạnh: “Người
đó, anh không chào hỏi cô ta một tiếng à?” Cô ta vẫn đang nhìn anh.
Mạc Đình cau mày, nói nhạt: “Không quen biết, chào hỏi cái gì.”
Không quen biết, chào hỏi cái gì...
Từ Trình Vũ cũng nghe thấy câu nói đó, không to không nhỏ nói lại,
cô không khỏi rơi lệ đồng cảm với người bạn học, cô cũng không biết A
Tuyết đắc tội với anh chỗ nào? Đối đầu với anh họ của cô, không chết cũng
bị thương, con người này trước nay chưa từng hạ thủ lưu tình.
Lúc rời khỏi đó, An Ninh không nén nổi sự tò mò: “Anh thực sự
không quen biết cô ấy à?” Cô ta nói là quen biết mấy đời mà.
Từ lão đại hời hợt lên tiếng: “Người không quan trọng, quen hay
không cũng chẳng khác nhau là mấy!”
An Ninh thừa nhận, cô thấy hơi vui, ôi, tội lỗi, tội lỗi, cô đang suy
nghĩ méo mó rồi.
“Gió đêm thổi tới, bên tai em có một giọng nói vô thanh.
Nó không có ngữ điệu, nhưng em có thể nghe thấy rõ ràng.
Nó trôi theo gió, trôi theo bầu không khí tươi mới, lay động tà áo em.