“Chim khôn chọn cây tốt mà đậu.” Cô cố ý lấy bên này làm khó bên
kia. Di động lúc này lại vang lên, Từ Trình Vũ gật đầu với An Ninh, đi
sang bên cạnh nghe điện.
Cao Tuyết hiếm khi gặp uất ức liền bước tới tiếp chuyện Meo Meo:
“Nói thật, cô biết gì về thân thế nhà họ Từ không?”
An Ninh hơi đau đầu với loại tình hình này, có điều cô vẫn thân thiện
nói: “Không rõ lắm.”
“Nhà họ Cao chúng tôi và nhà họ Từ cũng có thể xem là quen biết
mấy đời.” Cao Tuyết vừa nói vừa liếc nhìn cô: “Ba của Từ Mạc Đình là
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực châu Mỹ, còn ông anh ấy...”
An Ninh đợi hồi lâu không thấy cô ta có ý nói tiếp, sao có người luôn
thích nói nửa chừng thế nhỉ?
“Cô cảm thấy hai người sẽ có kết quả không?”
An Ninh suy nghĩ nói: “Tôi đã từng đọc được một câu nói, đổ lỗi cho
số phận là cái cớ của những kẻ yếu đuối thiếu ý chí.” Nói xong lại bổ sung
thêm: “Hình như là của Romain Rolland.”
“…”
Phía sau có người gọi An Ninh, chính là Từ Mạc Đình, anh cầm khăn
quàng của cô đi xuống.
Vừa khéo đúng lúc Trình Vũ cúp máy quay lại, nghi hoặc cười nhẹ:
“Anh họ, anh còn có gì dặn dò sao?”
Từ Mạc Đình chỉ là đem chiếc khăn quàng màu tím đưa cho bạn gái,
anh nói với Từ Trình Vũ: “Em đi lên đi, anh sẽ đi mua.”
“Chân chạy việc để đám nữ sinh bọn em là được rồi.”