Khi An Ninh vẫn còn đang mông lung thì đã bị dẫn vào, bên trong
ngoài Trương Tề, lão tam, còn có mấy nam sinh không quen mặt, và cả Từ
Trình Vũ.
Mao Mao lập tức nhập bọn: “Anh có bạn gái chưa? Chưa có à, thật
đáng tiếc, tôi có ý muốn giới thiệu,” “Có AV nào hay hay giới thiệu cái
coi?” “…”
An Ninh u oán nhìn anh.
Từ Mạc Đình cúi đầu cười: “Em đói chưa?”
An Ninh lắc đầu: “Mùa đông hình như hệ tiêu hóa cũng trở nên chậm
chạp hơn.” Nhìn lão tam và một nam sinh khác đang sắp đồ ăn vào nồi lẩu,
cô muốn giúp, thì bị từ chối khéo, nói là việc nặng để cánh đàn ông làm. Cô
nheo mắt nhìn gã đàn ông bên cạnh cũng đang nhàn hạ y như cô.
“Sao thế?” Từ Mạc Đình mỉm cười,
“Không, không có gì.” Người này rõ ràng là đi guốc trong bụng cô,
dường như cái gì anh cũng biết, lại còn luôn nói lái sang chuyện khác làm
cô cứ ấp a ấp úng. An Ninh nghĩ, Từ lão đại lẽ nào là S sao?
Vậy là xong đời!